Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, A Muội như chết lặng. Cô như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện, một mình thơ thẩn đi trên con đường nhộn nhịp. Trong lòng cô là nổi tuyệt vọng và đau đớn. Cô chỉ còn sống không quá một tháng, cô phải làm sao bây giờ? Cô rất sợ phải rời xa thế giới này, cô còn rất trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm. Cô còn có anh, người đàn ông mà cô yêu. Cô còn chưa nghe được câu đồng ý chấp nhận cô làm bạn gái của anh nữa. Nếu bây giờ phải rời xa anh, cô không cam lòng! Đi đến nhà ga, cô bắt đại một chuyến nào đó, lặng người ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt, cô ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nên làm gì trong một tháng cuối cùng này đây? Các nàng sợ đau tim à, ta bệnh tim còn không sợ đấy, cùng lắm vừa đọc vừa khóc thôi. Lúc ấy mẹ già nhà ta đi ngang phòng nhìn thấy ta như thế còn bị mắng là "hâm" đấy. Ta ức chế, con gái của bà tình cảm ra dáng thục nữ thế mà bà con chê, không có thiên lý mà! -------- Truyện này là tớ vô tình đọc được trên mạng, thấy truyện hay quá lại rất ý nghĩa, cảm động nữa mà tìm ở Wattpad thì không có truyện nên up lên cho các bạn cùng đọc để cảm nhận! #Cre ~Tác giả: Vân Thất Nhi~ http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=322234