Trong thần thoại Hy Lạp, nổi danh có vị thần Apollo nổi tiếng tài giỏi. Chàng mang vẻ đẹp ấm áp, tràn đầy sự sống như ánh mặt trời rực rỡ.
Chàng tài giỏi, lại là một nam thần đẹp trai nhưng vô cùng lãnh tình.
Có rất nhiều cô gái, thiên tiên say mê vẻ đẹp của chàng, nguyện chết trước ánh Mặt Trời kia.
Nhưng chỉ duy nhất có nàng tiên kia, ngày nào cũng ngắm nhìn chàng, chẳng để tâm tới thời gian trôi nhanh như thế nào, nàng ta chỉ muốn được say mê trong vẻ điển trai của người mình yêu.
Đáng tiếc thay, chàng chẳng để mắt tới nàng, cũng bởi mối tình sâu đậm của chàng với nàng Daphne. Vết thương khắc sâu trong tim, dường như chẳng ai có thể chữa lành cho chàng.
Tiên nữ vẫn mãi ngu ngốc theo dõi Apollo mỗi ngày. Thời gian đối với nàng ta, chỉ là một dòng chảy, khi nào hết thì sẽ hết.
Nàng đợi chàng, đợi vị thần kia hàng ngày, hàng giờ. Cho đến khi chân nàng bắt đầu mọc rễ và cắm sâu xuống dưới đất. Mái tóc mượt mà dần biến thành những cánh hoa vàng tươi. Nàng, đã biến thành một bông hoa. Loài hoa luôn hướng tới ánh Mặt Trời đó được gọi là hoa hướng dương.
...
Hoa hướng dương biểu tượng cho sự cuồng si trong tình ái, sự đợi chờ trong vô vọng.
Loài hoa đó thật rực rỡ.
Nhưng tâm hồn của nó, vốn đã úa tàn.
Úa tàn vì thời gian.
Vì sự vô tâm.
Vì sự dại khờ vốn không đáng có.
Hoa hướng dương, một tình yêu vô vọng.