Cô thích anh cả thế giới đều biết, cô cũng biết chỉ là anh thích chị ấy.
- Anh.... Cô kéo nhẹ tay anh nhưng anh không trả lời, phải cô biết người anh quan tâm luôn là chị ấy . Vậy mà cô luôn cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ có ngày anh thích cô...nhưng cô quên rằng không thích là không thích, dù cố gắng thế nào cũng là vô ích.
Cô đứng trước mặt anh khẽ mỉm cười :
- " Chị Lam Hy tự do rồi...!"
Lời nói ra mà tim cô đau nhói, chị ấy chia tay rồi anh sẽ có cơ hội. Cô nên chúc mừng cho anh, ừ ....nên ủng hộ anh và chị ấy bên nhau.
- " Vy Vy , anh ..... "
Ánh mắt anh mông lung , lòng đầy nỗi phân vân. Tại sao nhìn cô bây giờ anh lại đau như vậy ? tại sao anh có cơ hội để bên cạnh người con gái mình yêu nhưng anh lại thấy khó chịu ?
- " Khánh Minh , em đã từng rất yêu anh."
Rứt lời cô quay người bỏ đi , cô phải đi thật nhanh để anh không thấy cô khóc, cũng là để cô có thể cố gắng quên đi tình cảm dành cho anh . Nhanh thôi , cô sẽ quên anh , tình cảm non nớt này vốn không có kết quả. Cô ngồi bệt dưới nền đá lạnh buốt, nước mắt rơi không ngừng : " tạm biệt anh , người con trai em yêu ".
» Đôi lời của tác giả : Sắp nhập học rồi , ad muốn quay lại với " thanh xuân vườn trường " trong sáng , gần gũi . Vì nó gần gũi, là đời sống, quan điểm, cách nhìn của học sinh nên truyện sẽ không có ngược thân , chỉ đơn thuần là " theo đuổi đàn anh lớp trên " ....😄