Story cover for (Đam Mỹ) Mặc Sinh - Krisenfest by huyenanhx7
(Đam Mỹ) Mặc Sinh - Krisenfest
  • WpView
    Reads 954
  • WpVote
    Votes 14
  • WpPart
    Parts 20
  • WpView
    Reads 954
  • WpVote
    Votes 14
  • WpPart
    Parts 20
Complete, First published Sep 07, 2017
Nhóm dịch: Lạc Hữu Cung
    
    Tác giả: Krisenfest 
    
    Thể loại: Cổ trang, hỉ hoan oan gia tình thâm, hoa hoa công tử vi tra công x đơn thuần si tình hồ yêu thụ, HE
    
    Tình trạng edit: Hoàn
    
    Editor: Phúc Vũ
    
    Văn Án
    
    Gió lao xao, mưa lất phất, đêm đêm nghe tiếng trống canh ba, cầu được bên nhau cùng mộng đẹp, chạnh lòng người chung gối không về. Bên ấy hương tiêu mười năm khổ, tình nồng theo ngày tháng bạc đầu. Trời xanh lạc xuân hồng, nhạn rã rời về tổ, tây phương đắm men say. Cuối cùng tại thiên nhai, hoa diễm phục ức hồi dĩ vãng, mưa chan nước mắt khắc trùng phùng.
    
    Hỏi một câu, đáp một câu.
    
    Người có còn đó? Có ta đây.
    
    Chú Ý: mình chỉ repost lại lên trên wattpad vì tối nhà mình cắt mạng, mà tối là lúc mình có thời gian đọc truyện. Mình chưa có xin phép nhóm để up lên đây nên nếu nhóm không muốn thì mình sẽ gỡ ngay :<
All Rights Reserved
Sign up to add (Đam Mỹ) Mặc Sinh - Krisenfest to your library and receive updates
or
#321danmei
Content Guidelines
You may also like
Thái Giám by justn0jam
48 parts Complete
Tên tác phẩm: Thái giám Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụ Bản gốc: Hoàn (47 chương) Dịch: Tịt Văn án Ngự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao? Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi. Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y. Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA by cybbomb
34 parts Complete
ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị, oan gia, 1×1, HE Số chương: 32 chương chính văn và 2 chương phiên ngoại, nhưng tớ chỉ làm 1 phiên ngoại về cặp chính thôi, cái còn lại liên quan đến người khác tớ không làm đâu. Couple: Bạch Chỉ và Nghiêm Vĩnh Cận *Lưu ý: Không repost, reup, không chuyển ver, không audio, làm ơn tha cho tôi và mấy em nhỏ nhà tôi ạ! Đừng ai hỏi tớ ai công ai thụ nha, vì tác giả méo nói cho mà biết, yên tâm là không hỗ công (thanh thủy văn mà ha ha), dù sao thì cả hai cũng đều là con trai như nhau nên ai thích kiểu nào có thể tự tưởng tượng. (Nhưng mà theo tình tiết truyện, câu thoại các thứ thì tớ nghĩ là tác giả cũng có quyết định rồi :>) Nhân tiện thì trong truyện tớ gọi em Cận là hắn vì hay nói tục, em Chỉ là cậu vì là học sinh giỏi, thế nên đừng ai mặc định hắn là công cậu là thụ nhé, thoải mái mà tưởng tượng nha ^^*. Các bạn đã đọc cũng thử vote xem các bạn nghĩ ai là công ai là thụ nhé ^^*. Giới thiệu trong một câu: Hôm nay bạn có gặp ma không? Cảnh báo: Truyện không quá kinh dị vì cần nhường đất cho tình yêu gà bông, tớ chọn truyện này vì nó là vườn trường kinh dị, nếu các bạn mong chờ một câu chuyện kinh hoàng đêm ngủ không dám đi vệ sinh thì chắc không đến mức ấy đâu, chúng ta đọc trong tâm thế thoải mái nhé ;)
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL by andyfiona
53 parts Complete
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1, ông trời tác hợp. Nhân vật chính: Ngu Đường x Tống Tiêu. Tống Tiêu vốn là trạng nguyên của triều đình mà nuôi chí lớn là làm nhất đại hiền thần, đáng tiếc lại bị hoàng đế cứ giữ vững tâm niệm cố chấp muốn đem cậu cho vào hậu cung. Cậu đành phải đem hoài bão làm hiền thần của mình dẹp qua một bên đành trở thành hiền hậu. Nhưng khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà. Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là một Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải vác túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... bạn ngồi cùng bàn này sao nhìn quen mắt quá vậy cà.. Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi. "Tống Tiêu: "..." Mình không phải editor, lúc mình tìm đọc thì thấy bộ này bị up lộn xộn thành 2 phần, phần đầu thì bị xóa rồi nên mình mạn phép up lại, một bộ truyện hay như thế thì nên được public tử tế. Mình thay mặt mọi người cảm ơn tới editor đã edit bộ truyện này. From andyfiona with respect and love.
ĐM | Nghe Đâu Tiếng Gió - Tử Phi Đại Ngư by Limerence1314
18 parts Ongoing
Tác giả: Tử Phi Đại Ngư Editor: Limerence Nguồn: wattpad @limerence1314 Thể loại: Hoa quý mùa mưa, mưa dầm thấm lâu, song phương thầm mến, điền văn, ông trời tác hợp, vườn trường, hiện đại, học bá top 10 lạnh lùng công x phóng khoáng trong sáng lơ tơ mơ thụ Dịch Thời lạnh lùng ít nói, các bạn nữ thích cậu ta đều bị cái vẻ lạnh lùng đó làm cho chùn bước, chỉ có thể nhờ bạn cùng bàn của cậu, Hạ Chiêu---cũng đẹp ngang ngửa nhưng tính tình hào sảng, dễ nói chuyện hỏi thăm. Hạ Chiêu thường hỏi gì đáp nấy, có lúc sẽ tự giác kể về Dịch Thời. Dịch Thời: Ông bớt phiền đi được không? Hạ Chiêu: Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không được, tôi phải khoe cho cả thế giới biết ông là của tôi, ông thương tôi nhất, cho tất cả mọi người biết chúng ta đang hẹn hò. Hạ Chiêu: Ai cũng nói tuổi mười bảy là tuổi đẹp nhất, nhưng đối với tôi, nếu không gặp được ông thì cũng chẳng khác gì năm mười lăm mười sáu tuổi cả, thậm chí còn chán hơn. Dịch Thời: Là tôi may mắn. Hạ Chiêu: Vậy chừng nào ông mới chịu tỏ tình với tôi đây hả? Để tôi còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ. Nguồn: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: Hoàn - 110 chương + 1PN Tình trạng bản edit: Đang lết (*꒦ິ꒳꒦ີ) Editor lần đầu edit truyện, không biết một chữ tiếng Trung nào, bản edit sẽ chỉ đúng 60-70% ! ! ! Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả, cấm chuyển ver, reup dưới mọi hình thức ! ! ! Truyện chỉ đăng tại wattpad @consimpcualelush và consimpcualelush.wordpress.com
You may also like
Slide 1 of 7
Thái Giám cover
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA cover
Nhược thụ - 弱受 cover
Ách Ba - Quyển thượng cover
Vkook | Thiên Chi Tác Hợp cover
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL cover
ĐM | Nghe Đâu Tiếng Gió - Tử Phi Đại Ngư cover

Thái Giám

48 parts Complete

Tên tác phẩm: Thái giám Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụ Bản gốc: Hoàn (47 chương) Dịch: Tịt Văn án Ngự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao? Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi. Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y. Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?