Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian? Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ... Một kẻ lớn lên trong vàng ngọc Một kẻ sinh ra trong rơm rác Địa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người. Một người hiền lành chất phát. Một người ương bướng ngang ngạch. Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người. Một đời thì cô độc. Một đời thì sum vầy. Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ. Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn? Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian. Một người thì lấy mạng người để giết thời gian. Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc. Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.
3 parts