Đời người là những cái chạm. Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau những cái chạm như điểm giao giữa ta và người. Những cái chạm khẽ vào da thịt làm ta với người từ lạ bất chợt thành quen, những cái chạm như thể mối nối ràng buộc mình vào nhau thật chặt để ta nhớ về người, ta nghĩ về người thật lâu, thật sâu; để hình vẽ người in rõ trong tâm trí; đế dấu người ấn mạnh vào tâm... Rồi chợt bừng tỉnh tự hỏi... Người là ai giữa những người kia ? Ta là ai trong cuộc đời người ? Chỉ biết, những cánh tay xanh xao, gân guốc cứ chạm nhau mãi thôi không tách rời. Là ta và người hay còn kẻ xa lạ...