Gió, vô hình vô sắc. Phiêu bồng đi khắp thế gian, bởi gió vốn là một kẻ lữ hành đơn độc. Gió thoảng qua nhẹ nhàng, hiền dịu, hài hòa. Nhưng một khi đã qua đi, có lẽ chỉ còn lại những mảnh kí ức nhạt nhòa. Gió. Một kẻ tự do, trong chính cõi nhân sinh của bản thân. Nhưng dù sao, gió vẫn dừng chân tại một mảnh đời của ai đó. Và cho dù có thanh thản tự do đến mấy, đôi khi gió vẫn cô đơn. Cũng chính vì vậy, thế gian này luôn luôn, có một nơi để gió trở về. Một nơi, có tình yêu dành cho sự thanh thản và cô đơn. Một nơi, có tình yêu dành cho gió.