Story cover for Hồi ức bản Dạ khúc  by nguyenquynhanh0297
Hồi ức bản Dạ khúc
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 18
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Sep 18, 2017
"Yêu người mãi với thời gian
Lòng này muôn kiếp yêu người... Thề mãi không rời...
Khi đã yêu ai rồi sẽ yêu suốt đời...
Nơi này em vẫn mong chờ...mong chờ anh mãi..."


Liệu có chuyện ghét nhau không cần lí do? Minh Luân mãi vẫn không hiểu được, vì sao Thiên Vĩ lại ghét mình đến vậy. Từ ngày biết Thiên Vĩ, đêm nào nó cũng mơ thấy giấc mơ, về một khu vườn hoa hồng. Nơi ấy có một người cứ mãi chơi violin, tấu lên một bản tình ca u sầu. Là điềm báo hay là một ký ức bị quên lãng? Chỉ là một người không hiểu mình, hà cớ gì nó quyết phải tìm cho được nguyên nhân? Quyết không muốn Thiên Vĩ ghét mình? Đối với nó, Thiên Vĩ quan trọng đến thế nào? Và còn người trong giấc mơ là ai?...
All Rights Reserved
Sign up to add Hồi ức bản Dạ khúc to your library and receive updates
or
#849vietnam
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
EDIT I Seyoon I Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy by jennynguyen1512
13 parts Complete
Một khi đã yêu, chúng ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với nó, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng, hay nói đúng hơn là không đành lòng. Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng phải xa cách và vĩnh viễn không còn thuộc về nhau nữa? Làm sao có thể bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi? Làm sao để dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?... Nhưng, hãy nghĩ rằng, một khi đã yêu, yêu chân thành và trọn vẹn, thì hai tâm hồn mãi mãi là một, mãi mãi là của nhau và không có khoảng cách nào có thể xóa mờ... Nếu có ngày, vì một lí do nào đó buộc bạn phải rời bỏ người mà bạn yêu thương, hoặc bạn không thể tiếp tục chăm sóc cho người đó được nữa, vậy thì, làm thế nào để níu giữ tình yêu chưa trọn vẹn của mình? ... Một hôm, Lâm Duẫn Nhi nhận được cuốn nhật kí từ một thiên sứ, thế là cô bắt đầu thực hiện ước hẹn cuối cùng của mình với cô gái đó - thay cô ấy yêu anh chàng tên Ngô Thế Huân. Nhưng, khi hai người họ đã bén duyên, thì cô gái thiên sứ bất ngờ xuất hiện.... Tình yêu trên thế gian này vốn dĩ vẫn như vậy, dù anh ấy không yêu tôi nữa, dù tôi đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng... tôi vẫn yêu anh ấy! Vì thế, bạn thân yêu ơi, xin hãy thay tôi mãi mãi yêu anh ấy...!
Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full] by Zururu_
55 parts Complete
Kiếp trước, ta thề nếu có kiếp sau, tuyệt không cùng ngươi tranh. Thế nhưng kiếp này chúng ta rõ ràng hai người xa lạ. Tại sao số mệnh lại lần nữa va chạm nhau? Tại sao ông trời lại khiến ta đụng phải ngươi? Tại sao đến tận kiếp này vẫn là ngươi được người người yêu thương, một mực bảo vệ vô điều kiện. Còn ta kiếp này cư nhiên vẫn như vậy chịu chỉ trích, búa rìu từ dư luận. Không người yêu thương, ai ai cũng chán ghét mắng một cái ác phụ. Các người thì biết gì chứ, rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Cái thứ vô thực như danh dự đó... ngẫm lại có chút nực cười rồi. Nếu mấy người đã thích nói như vậy thì ta liền không khách sáo, muốn thế nào liền theo thế đó đi. Cô ấy là hoa mẫu đơn, loài hoa vương giả, chính là vua của các loài hoa. Còn tôi chỉ là hòn đá ven đường, là cỏ dại không đáng nhắc đến. Nhưng dù là hoa hay cỏ cũng không vấn đề, vui vẻ là được. - Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy. Để anh thất vọng rồi. Hỏi tôi tại sao không được như cô ấy, tại sao không thể thiện lương giống cô ấy dù chỉ một chút. Thật buồn cười. Không giống hiển nhiên là bởi vì tôi không phải cô ấy. Vậy nên không cần xem tôi là thế thân, không cần đem tôi so với cô ấy, càng không cần biến tôi thành cô ấy.
[ElementBoi] Xuyên Không Gian và Thời Gian by libquery
41 parts Ongoing
Maslow từng chỉ ra rằng, con người sống vì những nhu cầu: từ miếng ăn, giấc ngủ, đến cảm giác an toàn, được yêu thương, được công nhận và cuối cùng là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng nếu từng nhu cầu ấy dần biến mất, thì ta còn lại điều gì? Bị cuốn vào chuỗi thế giới xa lạ, BoBoiBoy luôn gặp lại các nguyên tố trong từng thế giới, nhưng lần nào họ cũng không nhớ cậu là ai. Thế mà kỳ lạ thay, cậu càng mất đi những điều vốn không thể thiếu, ký ức trong họ lại càng hiện lên rõ rệt. Dù là bạn hay người dưng, dù đứng giữa sân trường lộng gió, giữa chiến trường đầy khói súng và bom đạn, hay trong cảm giác đói mòn, BoBoiBoy vẫn sẽ không ngần ngại bước đến nơi có họ. Vì có những mối quan hệ, không cần ký ức hay lý do, vẫn luôn tìm tới nhau. Và dù thế giới có xoay vần bao nhiêu lần, tình cảm của họ dành cho đối phương vẫn sẽ mãi không đổi thay. Đây là chiếc fic nhỏ muốn chứng minh rằng tình yêu của OTP có thể vượt qua mọi rào cản, thách thức cả không gian và thời gian. Hay nói cách khác, fic delulu. Tiến độ thế giới: Thế giới 1: Huyền huyễn - 100% Thế giới 2: Học đường - Loading... Thế giới 3: ??? Thế giới 4: ??? Author's note: Thật ra cốt truyện chủ yếu là đường và đường, phù hợp với ai đang cần chữa lành trái tim cằn cõi bằng tình cảm gà bông. Cre ảnh bìa: Tui, tác giả.
Chúng ta - We by Lthuhuongg_
30 parts Complete
Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.
You may also like
Slide 1 of 8
Văn Ca Tuyết Mộng cover
EDIT I Seyoon I Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy cover
Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full] cover
Hà Hoa Dẫn Tiên Truyện( Hoàn) cover
[ElementBoi] Xuyên Không Gian và Thời Gian cover
[SasuNaru] Máu Đỏ Chiều Tà, Trời Xanh Bất Diệt cover
Chúng ta - We cover
(NP/BL) DIÊN VĨ cover

Văn Ca Tuyết Mộng

6 parts Ongoing

"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."