Tôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp lại sau hơn hai năm xa cách. Cậu nắm tay tôi, cậu nói: "Anh yêu em!" Tình yêu quả nhiên kỳ lạ! Duyên phận cũng thật khéo!