"Bảo bối, đang ngủ sao?" Mộ Ngạn Trọng nhẹ giọng gọi hai tiếng, thấy cô gái trong lòng không hề có động tĩnh gì mới lặng lẽ buông cô ra, rón ra rón rén xuống giường. Vừa mới chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cô gái mở mắt, ôm lấy cổ Mộ Ngạn Trọng, yếu ớt nói: "Anh, anh muốn đi đâu?" Trong lòng Mộ Ngạn Trọng thở dài, đây đã là lần thứ năm Tần Tiểu Vưu tỉnh lại, nháo không cho hắn đi. Hắn rất hối hận, sao tuần trước hắn có thể ngốc nghếch như vậy, muốn đưa cô đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị. Lúc ấy cô sợ tới mức lủi vào trong lòng hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm, quả thật rất thích nhưng mà cả một tuần liền cô không thể rời xa hắn, đêm đêm phải ôm hắn mới có thể ngủ được, chỉ cần buông ra là lại nháo đến sáng. Đêm nay, Mộ Ngạn Trọng với đối tác nước ngoài có một cuộc họp vô cùng quan trọng, nhất định hắn phải tới công ty. Nhưng ánh mắt tội nghiệp của Tần Tiểu Vưu so với công việc còn quan trọng hơn, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đều chỉ muốn ở nhà, cũng không muốn quan tâm tới ở công ty có mười mấy người đang chờ hắn. "Không, anh chỉ muốn đi uống nước". Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu tỉnh, liền ngồi lại giường, quấn chăn lại cho cô rồi ôm vào trong lòng, ngắt cái mũi của cô cười nói: "Tiểu bảo bối, rốt cuộc em cũng tỉnh ngủ?".
28 parts