[ Đáp lại sự lạnh lùng tàn nhẫn đó, không hiểu sao Vinh lại mỉm cười- nụ cười trông tàn nhẫn hơn khi thứ nó đổi lại là những giọt nước mắt. Vinh cứ như thế ở bên cô. Chừng một tháng sau thì cậu ta chuyển đi. Một tháng đó với Vinh như bức tranh đầy hoa .. nhưng chẳng có nắng.. " Hoa đợi nắng rồi hoa nở đơn phương." Chắc cậu ấy sợ hoa héo nên đi rồi. ] Nam chính đã dừng lại ở những trang đầu nhật kí nhưng thứ cảm xúc cậu ta để lại nó mạnh mẽ đến dòng chữ cuối của trang nhật kí sau cùng.All Rights Reserved