Mỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trìu mến. - Hứa với anh. Quên anh đi có được không? Jeon JungKook mím môi, nước mắt đã lưng tròng, muộn phiền gật đầu. - Em hứa. Kim TaeHyung khẽ cười, tất cả đều ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm. - Hứa với anh một vạn lần đi. Jeon JungKook bật khóc ôm lấy cổ Kim TaeHyung, nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. - Hứa. Hứa với anh một vạn lần. Thời gian lững thững dần trôi, thiếu niên non nớt ngày nào đã trưởng thành, trên gương mặt bắt đầu hằn lên dấu vết của năm tháng. Ngày giải phóng, nỗi nhớ làm bạc màu áo lính năm xưa. Quân hàm trên vai sáng chói. Hắn đứng ngay ở trước mặt cậu, nhìn tới chính mình cũng đau lòng. - Em tại sao vẫn còn nhớ? Cậu ngẩng đầu khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt thay đổi theo năm tháng, vẫn còn đó nụ cười trong trẻo nguyên vẹn của ngày nào. - Vì, em yêu anh hơn một vạn lời hứa.