"Anh họ, mới sáu năm không gặp, anh lại nhiệt tình hơn rồi đó." Bạch Lạc Thuần cười nhạt. "Cha mẹ rất nhớ em. Đã về rồi thì đến gặp họ đi." "Là họ nhớ tôi, hay là anh nhớ tôi?" Hơi thở nóng hổi của cô phả ra bên tai anh,"Anh họ, làm người phải thành thật một chút." Diệp Từ lái xe tấp vào lề, nghiêng đầu nhìn cô. Anh tháo dây an toàn ra, đột nhiên nhào người về phía cô, áp sát cô vào thành ghế. Đôi môi ấm nóng ngậm lấy vành tai cô. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. "Họ nhớ em. Tôi càng nhớ em hơn."
3 parts