"Cố giấu đi nhưng tôi phải nói với em rằng Tôi, không thể giữ hình khối này trong mình thêm được nữa! Giá như tôi có thể mở lòng với em khi đó Thứ ấy bắt đầu thương tổn tôi, cực hạn của sự chịu đựng rồi... Giọt lệ vỡ òa, điều duy nhất tôi có thể làm là van lơn em, ngay lúc này! Khóc bởi bất lực để bảo vệ lấy em Đớn đau ngày một đậm sâu em có biết? Thủy tinh vỡ vụn rồi mãi không lành lại được, hệt như thế đó em Tim tôi ngày qua ngày nhức nhối không yên Bé bỏng như em phải hứng chịu cho lầm lỡ của tôi này Đừng khóc nữa, nói với tôi một lời đi, xin em Tra khảo sự hèn nhát yếu mềm trong tôi ngày ấy đi em Hỏi nó xem "Sao lại đối xử với em tàn nhẫn thế?" Quên đi, tại sao tôi lại phải nói với em chứ? Thế này rồi thế kia Tổn thương mỗi lúc một hằng sâu em có biết Tựa vết vỡ nát của thủy tinh mãi không thể nào hàn gắn lại được Con tim tôi chịu đủ loại dày vò Mỏng manh như em phải trả giá cho những lầm lỗi của chính tôi I'm sorry I'm sorry Vạn lần xin lỗi, anh trai của em Không phải cứ che giấu đi là có thể xóa nhòa được hết thảy Em bảo tôi là nguồn cơn của tội ác Phải biện minh bao nhiêu và thế nào cho em thấu I'm sorry I'm sorry Thực sự xin lỗi, em gái của anh Dẫu khỏa lấp đến đâu cũng không thể xóa nhòa tất cả Nên rằng khóc cho hết đi Rồi lau khô đôi bờ mi anh nữa Ánh sáng đó, vạch trần tội ác nơi anh rồi... Vết thương chưa khép miệng kia vẫn âm ỉ rỉ máu Giết lần giết mòn anh bằng những nhát cứa sâu dần Trừng phạt tôi đi, làm ơn... Tha thứ cho tội ác của tôi được không, làm ơn.... Làm ơn..All Rights Reserved
1 part