Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng. "Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau khổ của người xấu." Nó nhìn tôi, bất mãn tột cùng nếu tôi hiểu đúng. Hoặc tôi chẳng hiểu gì, em vẫn luôn lặng lẽ nói từng lời. "Thế nào là tốt xấu?" Khi chúng ta chỉ biết đứng trên một lập trường để phán xét. Khi hành động của chúng ta chỉ nhận được đánh giá chứ không phải thấu hiểu. Khi nỗi sợ xâm lấn chúng ta và gạt bỏ đi bao dung thứ ta có thể làm tốt hơn. Đây không phải thứ có thể giải thích bằng ngôn từ cụ thể. Vào cái ngày tôi được em cứu rỗi khỏi cuộc đời vô vị, là giông bão mang lại bình yên, tình yêu tôi trao chính câu chuyện em muốn biết. Để những khúc mắc gợi lại câu chuyện xưa, kể về cuộc hành trình tội lỗi kéo lên phía trước. Và em sẽ biết câu trả lời em tìm. Không phải về tôi, đây là một câu chuyện tôi giữ trong lòng rất lâu về trước. - #032518
98 parts