Story cover for I Of These Stars by jadeite_____
I Of These Stars
  • WpView
    Прочтений 452
  • WpVote
    Голосов 59
  • WpPart
    Частей 3
  • WpView
    Прочтений 452
  • WpVote
    Голосов 59
  • WpPart
    Частей 3
В процессе, впервые опубликовано окт. 23, 2017
"Mường tượng cảm giác khi bạn ăn một muỗng gelato vị bạc hà đầy ắp giữa trời tuyết ấy, cơ mặt bạn sượng ngắt, nhịp tim vơi dần và rồi bạn như hoà làm một với cái lạnh êm như bông. Nó nhắc bạn nhớ bạn chỉ có một mình - nhất là khi bạn đã chết mất xác, hết thảy hàng chục nghìn ngày bạn tồn tại được nhớ đến bằng vài con số khắc trên bia đá. Đến khi ấy, cái tên chỉ là một linh hồn lang bạt.

Đây là câu chuyện về một bóng ma được biết đến dưới cái tên Lys. 

/

Cat

(Playing: The Night We Met - Lord Huron)
Все права сохранены
Подпишись, чтобы добавить I Of These Stars в свою библиотеку и получать обновления
или
#21dreams
Требования к контенту
Вам также может понравиться
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ от minhgaubong
8 Части В процессе
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
Người Đẹp Và Quái Vật от meiyuan1010
41 Часть Завершенная история
Tác giả: Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua Dịch: Duẩn Duẩn + Liêu Lạc Hà Hy Số chương: 41+1 NT Thể loại: Đồng nhân (Bóng ma trong nhà hát), bối cảnh phương Tây, tình yêu duy nhất, ca nhạc kịch. * 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 1: Tôi yêu Phantom say đắm Nhưng chàng vĩnh viễn chẳng yêu tôi. * 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 2: Vài năm sau, khi nghe thấy hành trình của trái tim tôi, Phantom chậm rãi bảo: "Ai nói vậy." "...Em đoán thế." Chàng từ tốn chống cằm, mắt lim dim như ra chiều suy nghĩ: "Phải chăng tình yêu trong anh còn chưa đủ lớn như trong em? Lẽ nào phải nhốt em vào lồng như chim hoàng yến, em mới cảm nhận được tình yêu của anh?" Tôi vội vàng xua tay: "Không phải, không phải..." ~ 𝑊ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑒𝑚𝑠 𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑙𝑦 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 (𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑎𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 đ𝑒̣𝑝) ~ "𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑡 𝑖𝑡" * 𝑪𝒂̉𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒐: Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒖̛̃ 𝒔𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 (𝑴𝒆𝒈) 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒎𝒂 𝒖 𝒂́𝒎 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒏 𝒅𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 đ𝒂̂́𝒕 (𝑷𝒉𝒂𝒏𝒕𝒐𝒎) "Nếu tôi là một bóng ma, thì đó chính là lòng thù ghét con người đã làm tôi ra thế. Nếu tôi được tồn tại, đó là bởi tình yêu của em đã cứu chuộc tôi." (Gaston Leroux, Erik)
Văn Ca Tuyết Mộng от 12thSwan
6 Части В процессе
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[ViewJune] Hoa Nở Trên Đá от RexNguyenn
13 Части В процессе
🌸 HOA NỞ TRÊN ĐÁ Thể loại: Kỳ ảo, girl love, chuyển kiếp, bi - ngọt, định mệnh, hận - yêu Truyền thuyết kể rằng, cứ mỗi 100 năm, khi hoa linh thạch nở rộ trên đỉnh Thiên Linh Sơn, nữ thần bảo hộ rừng đá sẽ tái sinh thành người thường để đi tìm lại tình nhân đã thất hứa từ kiếp trước. Không ai biết gương mặt nàng ta thế nào, chỉ biết mỗi lần xuất hiện, làng dưới núi lại xảy ra điềm gở. Cô - tên Linh Thạch - sinh ra trong một gia tộc làm nghề săn thần thú, lớn lên trong lời nguyền rủa của mẹ: "Đừng bao giờ yêu thần". Còn nàng - Thanh Mộc - là cô gái mồ côi sống dưới chân núi, bình dị như cơn mưa rào đầu hạ. Họ gặp nhau một cách lạ lùng: Linh Thạch luôn nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình mỗi đêm mưa, còn Thanh Mộc lại mơ thấy mình từng... giết một nữ thần có gương mặt y hệt cô gái này. Cả hai quấn lấy nhau như có sợi dây vô hình. Mỗi lần chạm tay, những mảnh ký ức kiếp trước lại vỡ vụn trở về: một lời hứa dưới ánh trăng; một nụ hôn giữa rừng trắng xóa tuyết; một con dao đâm thẳng vào tim. Kiếp trước, Linh Thạch là thần, Thanh Mộc là người. Vì sợ yêu thần là tội, nàng đã phản bội và giết cô trong lễ tế. Nhưng cô - kẻ bị phản bội - vẫn nguyện chờ nàng 100 năm, để lần nữa được yêu. Lần này, liệu hai linh hồn chạm nhau giữa hận thù và định mệnh, có dám đi hết đoạn đường dang dở?
Creepypasta OC | Inky Lady - Far beyond the horror I. от mirbluise
29 Части Завершенная история
Ánh trăng bạc lạnh lẽo rót từng giọt ánh sáng mờ nhạt vào không trung. Giữa màn đêm quánh đặc đang bủa giăng khắp nơi, cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lịch lãm của lão ẩn hiện phía sau những bụi cây u tối. Roberta ngay lập tức nhận ra sinh vật quái dị đang đứng trước mặt mình. Mỗi lần nghiên cứu Creepypasta, kết quả hiển thị nhiều nhất luôn là về ông ta. "Slenderman..." - Đồng tử mắt mở lớn, đôi môi khô khốc không ngừng bật ra những tạp âm đứt quãng của sự bàng hoàng xen lẫn khiếp đảm. Cơ thể cô gái đông cứng không dám nhúc nhích, dòng máu chảy về tim như tắc nghẽn lại trong nỗi sợ hãi đang từ từ xâm chiếm lí trí. Cô thậm chí còn không dám tin vào mắt mình nữa, hai bả vai cứ run lên từng hồi. Năm xưa, khi bắt đầu tìm hiểu về SCP và Creepypasta để điều tra chân tướng cái chết của chị gái, cô cho rằng những sinh vật như thế này hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm này, Roberta đã tận mắt nhìn thấy sự thật kinh hoàng. Hắn đang đứng trước mặt cô, giữa chốn rừng sâu lạnh lẽo được bao phủ bởi một màu đen đầy ma mị và ghê rợn. Im lặng. Vô hồn. Chết chóc... Lão ta thực sự tồn tại. (Ms. Midnight - ©Wattpad)
Вам также может понравиться
Slide 1 of 10
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
Người Đẹp Và Quái Vật cover
Twilight cover
KẺ PHẾ VẬT CỦA GIA ĐÌNH HOÀNG GIA   cover
[milklove] reborn cover
[Hardra] Nếm Vị Táo Trên Vầng Bạch Kim cover
 [ LingOrm ] Vòng Vây Máu- Cả Đời Chỉ Thương Em  cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
[ViewJune] Hoa Nở Trên Đá cover
Creepypasta OC | Inky Lady - Far beyond the horror I. cover

[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ

8 Части В процессе

Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận