"Nó" đã tự mình đi hết dòng thời gian. Vượt qua nỗi đau, xuyên qua thống khổ, không ngừng vùng vẫy từ vùng thời gian này đến vùng thời gian khác. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ biết đến thất bại. Và rồi, "nó" ở đây, ở thế giới mà thời gian đã cạn kiệt này, thế giới mà chính sinh mệnh của nó đã gần tàn lụi. Cũng như "nó". Cũng như mục tiêu của "nó", hay kẻ thù, hay mục đích tồn tại duy nhất của "nó". Sống và chết. Tất cả chỉ xoay quần bên trong dòng chảy của số mệnh, hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, không biết mất bao nhiêu thời gian, "nó" sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ để chờ đến khoảng khắc này. Khoảng khắc mà "nó" có quyền được chết, có quyền được chấm dứt sự tồn tại của mình. Nhưng mà... Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó... Chỉ trong một giây phút đó... "Hắn" đã thực sự "sống". Không vô tri như một cỗ máy, không đơn điệu như một thứ công cụ. Hắn đã sống, và, lần đầu tiên trong khoảng thời gian tồn tại dài đằng đẵng của hắn... ... khao khát được sống, khao khát tồn tại, khao khát yêu thương. Lần đầu tiên, "hắn", không muốn chết.