Bùi Khôi Nguyên là cái tên mà cô luôn giữ trong lòng, là duyên phận buồn nhất cũng là sai lầm đẹp nhất. Anh hiện diện trong cuộc sống của cô tự nhiên như bình minh mỗi sớm mai và hoàng hôn trước khi trời sụp tối, yêu anh cũng tự nhiên như thế... Không ai quy định cứ yêu là phải cuồng nhiệt, nồng nàn cô đã dùng tất cả tình cảm tinh sạch nhất dành cho anh mà không hề nhận lại bất cứ điều gì... Tình yêu của Lam Diệp như cánh hoa mai trắng giữa rừng sâu, u tịch mà thanh khiết, cô đơn nhưng âm thầm tỏa hương. Yêu thôi đừng ngần ngại, yêu đi đừng toan tính, yêu chân thành sẽ hạnh phúc mà nếu lỡ như không hạnh phúc ít nhất cũng sẽ không hối tiếc!