Đây vẫn là góc nhà nhỏ dành cho anh,,,về những tâm tình của cô gái nhỏ này viết cho anh. Đã từng rất vui vẻ viết từng dòng suy nghĩ vào đây nhưng từng ngày lại xóa dần đi hết. Sao cảm thấy thật mệt mỏi không muốn nói nữa, bình bình yên yên không được sao các cậu. Rồi mình chẳng biết viết gì vào đây nữa, bất cứ cái gì đều bị bắt bẻ hết ... Vì anh mà cười, vì anh mà khóc, vì anh mà thấy tự hào, vì anh mà thấy bất lực...cuộc sống cứ như vậy mà bám lấy anh. Không biết đến bao giờ em mới hết bám lấy anh như này nữa...nhưng chắc rằng trong tim em vẫn có một góc dành cho anh. Thế giới thị phi quá ...em chỉ muốn yên lặng yêu anh.
1 part