"Tôi thích cái ấm của Moska vào những đêm giá lạnh yên tĩnh. Tất nhiên không phải do thời tiết, tôi không điên. Tôi thích cái cảm giác mặc những chiếc áo len dày nhưng không quá bí, cầm theo cốc cà phê ấm áp vị đen đắng mua trong siêu thị, đi bộ quanh khu phố đã tắt gần hết đèn vào ban đêm, thỉnh thoảng vẫy tay chào mấy con điếm, làm nó vui mừng vì tưởng mình bắt được khách vậy. Đếch vì lý do gì cả, nhưng nó lại khiến tôi thích thú." "Moskva" xoay quanh hồi ức của chàng thiếu niên trẻ tuổi mang tên Fred. Fred lém lỉnh, hài hước, đôi khi là u sầu và đôi khi là thô tục. Fred chẳng hề nghĩ mình to tát hay vĩ đại lắm, nhưng cậu đủ hiểu: cái xã hội này thối nát đến nhường nào. Đừng cố kể với Fred về những mặt tích cực, những điều tốt đẹp vẫn diễn ra xung quanh cậu ta hàng ngày. Bằng không, cậu chàng sẽ lải nhải một tràng cho bạn nghe về quá khứ của cậu đấy! Fred chỉ muốn dừng chân tại một con phố nhỏ trên Moskva, để rồi châm lửa điếu thuốc lên, nghĩ ngợi vớ vẩn vu vơ, phe phẩy cổ tay theo cái cách tầm thường mà người đời nghĩ là tuyệt diệu lắm, ấy rồi rít một hơi thật sâu, ho sặc ho sụa khi mùi khói xộc thẳng vào hai lá phổi. Fred là vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng lảm nhảm, ngừng trôi theo dòng suy nghĩ miên man của chính bản thân mình. Hoạ có chăng, cậu chỉ quay trở lại thực tại khi ăn phải một cú tát mãnh liệt đến từ Olivia, ấy là lúc hai người đang dở chuyện chăn gối với nhau! Moskva sẽ chỉ đơn thuần là Moskva, là hành trình Fred đi tìm lại ý nghĩa của cuộc đời, và tìm lại chính bản thân mình.