Truyện ngắn này mình viết tặng cho Tuổi hai mươi và những cô gái đã và đang trong những năm tháng hai mươi yêu hết mình, yêu cuồng say và khờ dại. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong những nỗi đau tình yêu được khắc họa trong câu chuyện này... "Hai mươi tuổi. Người con gái yêu bằng cả tâm hồn, bằng sự cuồng say, khờ dại. Người con gái khao khát lắm mà chẳng dám, chẳng có cơ hội nghĩ nhiều về ngày mai. Và vậy là cô gái hai mươi cứ yêu, cứ yêu vậy thôi. Ngu ngơ không biết điểm dừng..."