Story cover for Thế giới nào cho tôi tồn tại ? by AmeYuki2000
Thế giới nào cho tôi tồn tại ?
  • WpView
    Reads 33
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 33
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Nov 19, 2017
Mature
Thời đại ngày nay với những áp lực chồng chất, những đứa trẻ sẽ rơi vào trạng thái bị bỏ rơi và cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã mặc dù chúng có gia đình của riêng mình. Chúng muốn khóc cũng không dám khóc thành tiếng, muốn cười cũng không dám cười lớn vì chúng sợ bị chú ý và ánh mắt của người khác nhìn vào chúng. Gọi ai trong thế giới này để chúng được mãi mãi dựa vào ? Những đứa trẻ bị trầm cảm sẽ có cuộc sống như thế nào trong thế giới mà chúng tưởng tượng ra ? Chúng thật sự muốn gì và cần gì ?
All Rights Reserved
Sign up to add Thế giới nào cho tôi tồn tại ? to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình by NaamsChieen
14 parts Ongoing
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa
Ngọt ngào mang tên anh! by HaTran133094
30 parts Complete
Đây là câu chuyện về một cô gái, chấp nhất với môi tình đầu không hồi kết. Năm năm thanh xuân chỉ mong trả cho lỗi lầm tự tạo trong quá khứ. Đến khi buông tay, ẩn mình vào thế giới riêng thì người đàn ông xa lạ đột ngột bước tới. Anh mang đến xúc cảm, sắc màu thi vị cho cuốn nhật kí đen trắng. Vẽ vào đó ôn nhu, săn sóc, nâng niu và trân trọng. Cho cô cảm giác "anh chỉ vì em mà tạo yên bình". Dường như mọi đắng cay lúc trước, cũng vì anh mà hóa ngọt ngào. Nhưng thời gian ngắn ngủi, bức màn quá khứ bị vén lên, bắt hai người đối diện với thứ duyên nợ nghiệt ngã qua tấm gương hiện thực tàn khốc. Cô ép mình buông tay, hèn nhát trốn chạy vì sợ anh đau khổ. Anh lại dằn vặt bản thân không dám tìm cô bởi sợ cô đau thương. Cuối cùng ai vì ai mà tạo nên cục diện rối ren đó. Phải chăng họ đều vì đối phương mà tự o bế bản thân mình? Tuổi trẻ mỗi người có bao nhiêu mà lãng phí? Gặp nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn. Chúng ta chẳng ai biết chắc điều gì là vĩnh cửu, thứ gì là bất biến. Nhưng nếu không sống vì hôm nay, liệu rằng ngày mai sẽ không hối hận? Ta không thể thay đổi được quy luật, không cứu vãn được quá khứ, cũng chẳng biết trước được tương lai. Nhưng lại có thể quyết định màu sắc của hiện tại. Vậy liệu hai con người cô độc và đồng cảm, lại vướng duyên vướng nợ, có thể cùng nhau tạo một sợi dây liên kết với cuộc đời đầy sóng gió này? Sẽ vực nhau dậy khỏi những mệt mỏi, chông gai, và đau thương chồng chất?
You may also like
Slide 1 of 8
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình cover
[Full] ANH KHÔNG YÊU EM, EM HIỂU MÀ ! cover
(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới cover
Ây dô cover
[12 chòm sao] Đông Ấm cover
Ngọt ngào mang tên anh! cover
Namtaychayquatuoimuoibay-[jsolnicky] cover
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn cover

[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình

14 parts Ongoing

Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa