Tác giả: Ai Lam Edit: Mực Meo --------------- Truyện được dịch và post duy nhất tại wattpad @Mucmeo vui lòng không mang đi nơi khác. --------------- Tên xưng có nghĩa là "nhân sinh được bình an, vui vẻ" nhưng nàng lại không có cách nào có thể chữa lành những tổn thương do ái tình đem đến, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Là chấp nhất tới cùng, giữ lại đau khổ? Là than vãn gào khóc, chìm đắm trong nước mắt? Là yên lặng rời đi, một mình đau thương? Đã từng đứng bên bờ tuyệt vọng, đích nữ Thanh Hoan một mình đi tới một thế giới không có ánh sáng, nơi này có đủ dạng các loại chấp niệm không thể tiêu tán của con người. Bởi vì từng tích rất nhiều âm đức cho nên sau khi chết bọn họ có thể đi đến nơi này, hướng nàng nói ra tâm nguyện của bản thân. Trách nhiệm của nàng chính là phải làm cho họ buông bỏ tất cả, tiêu trừ chấp niệm, uống chén canh quên đi trí nhớ kiếp trước, từ nơi này đầu thai chuyển thế. Chẳng qua là một mình du ngoạn ở thế giới này, dường như nàng... đã mở ra một con đường khiến bản thân bị tra hóa...All Rights Reserved