Pairing: OsoChoro
Rating: PG-15
P.s: Truyện (rất) ngắn
---------------------------------------------------
Trong mắt mọi người, hắn là một chàng trai đáng mến tuy đôi khi hơi trẻ con, thích giúp mọi người nên ai ai cũng có cảm tình. Nhưng cậu thì khác, cậu không thích hắn, nhưng mỗi lần gặp hắn, cậu lại cảm thấy vui, muốn sai bảo hắn làm việc lặt vặt dù cho hắn là một tài xế riêng. Cậu bảo hắn tỉa cây, lấy quần áo cho cậu, mua kẹo bông, đọc sách cho cậu nghe,... và hắn đều ngoan ngoãn vâng lời, nhiều lúc cậu vẫn hay cố tình la mắng mặc kệ hắn đã làm rất hoàn hảo. Tuy vậy, hắn luôn im lặng và sau đó lại nở một nụ cười cùng câu "xin lỗi".
Ít lâu sau, hắn đột nhiên xin nghỉ việc, cậu ngỡ ngàng không biết vì sao, vội vàng chạy đi tìm hắn, cậu phải hỏi cho rõ lí do. Nhưng tại sao cậu lại muốn giữ hắn ở lại tới vậy, cậu ghét hắn kia mà?! Không, không phải... cậu không ghét hắn... cậu thích hắn, thích rất nhiều...! Cậu phải nói cho hắn biết! Hướng về phía phòng hắn mà chạy, cậu đến ngay lúc hắn vừa dọn đồ xong, hắn hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn bình tĩnh hỏi:
- Cậu chủ. Sao cậu đến đây?
- Sao lại nghỉ việc? Anh nghỉ rồi thì ai sẽ ở cạnh tôi?!
Hắn không trả lời, chầm chậm bước đến đưa tay ôm lấy cậu chủ nhỏ của mình vào lòng, mặt cậu áp chặt vào ngực hắn đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của hắn... rất nhanh... Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi hắn, nhưng lần này là nụ cười đượm buồn...
- Xin lỗi...
Hắn buông cậu ra và vội vã rời đi, cổ họng cậu nghẹn lại, không nói được gì, cảm thấy chân mình không nhấc lê