DỮ QUÂN VĨNH TƯƠNG VƯƠNG Cp: Cố Chấp × Lăng Quang Văn án: Hắn nhận mệnh minh chủ vượt thời không tới phò hiệp y , để y có thể theo thiên mệnh nhất thống thiên hạ , mang bát đại thần kiếm trả về chỗ cũ phong ấn vết nứt của thời không này Y vốn tưởng đã đi vào vết xe đổ mất rồi mới trân trọng, thì như một phép màu " hắn" đã trở về, tuy rằng tính cách có chút thay đổi - Công Tôn Kiềm , ngươi ..vi sao dám leo lên giường của cô vương - vương thượng, người phải thu lưu ta , người sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị lạnh chết chứ. - Công Tôn Kiềm, ngươi mau cút ra ngoài cho ta - vương thượng, ngươi có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua có gì mà phải che - Công Tôn Kiềm, ngươi còn không mau buông tay cô vương sẽ phế tay ngươi - Lăng Quang là ta chưa đủ gắng sức phải không sao ngươi còn nhiều khí lực thế Công Tôn Kiềm chết đi sống lại lễ không thể không phế - Quang, đừng khóc xin ngươi đừng khóc - Chấp ngươi có thể vì ta mà ở lại không Hắn vì sao mà không muốn ở lại bên y , nhưng Cố Chấp không thuộc về thời không này, nơi đây cũng không thuộc về Cố Chấp hắn * cái tựa fic là một câu thơ trong bài [ tân hôn biệt- Đỗ Phủ] có thể hiểu nôm na là cùng chàng nhớ mong nhau hoài.