Story cover for Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi . by TieuNaiViViXuNuPain
Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi .
  • WpView
    Reads 36,551
  • WpVote
    Votes 3,901
  • WpPart
    Parts 32
  • WpView
    Reads 36,551
  • WpVote
    Votes 3,901
  • WpPart
    Parts 32
Ongoing, First published Dec 03, 2017
Cậu không cần biết, tôi thích cậu.

Chỉ cần cậu biết , tôi vẫn luôn tồn tại trong quãng thời gian cậu thích một người khác.

"Thiên Yết."

"Hả?"

" Cự Giải đang khóc."

Cậu lao đi như cơn gió, lòng ngực tôi nặng nề . Hứa với lòng, chỉ rộng rãi lần này nữa thôi.

"Thiên Yết."

"Hả?"

"Cự Giải vẫn đang mắc mưa ở nhà xe."

Trên đầu bỗng lạnh, cả cơ thể ướt sũng tôi mới giật mình nhận ra cây dù ấy không thuộc về mình.

Đã dặn lòng đừng tham lam, vậy mà lại quên mất. Kết quả thì sao? Bản thân phải tự gánh lấy hậu quả thôi.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi . to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao by tieuhoahoa111
127 parts Complete
(1) Giải Vũ Thần đã từng chuẩn bị tâm lý. Trong quãng đời dài đằng đẵng của Hắc Hạt Tử, chính mình chỉ là một kẻ qua đường. Quá khứ của hắn, cậu không hề góp mặt. Tương lai của hắn, cậu cũng không thể đặt chân đến. Giải Vũ Thần biết, đến một ngày nào đó, khi mộ phần của mình khô cỏ hoang vu, có lẽ Hắc Hạt Tử cũng sẽ quên mất cậu. Nhưng Giải Vũ Thần không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng tranh chấp, thậm chí chưa từng nói lời từ biệt. Vậy mà cái ngày ấy vẫn cứ thế lặng lẽ kéo đến, đột ngột đến nỗi khiến cậu không kịp trở tay. ⸻ (2) "Những gì tôi có thể làm cho cậu, chỉ đến thế này thôi." Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay đang vươn tới dây kéo quần mình, khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không vì ai mà để tâm đến mức này. Nhưng xem ra, tôi sai rồi." "Chỉ là không có đời sống tình dục thôi mà, có gì to tát đâu. Gia đây chẳng ngại gì cả." Từ nay về sau, cậu là đôi mắt của tôi. Mà tôi, sẽ là đôi chân của cậu. ⸻ (3) Tình yêu tuy quý, tự do lại càng đáng giá, Nhưng nếu là vì cậu... Thì cả hai, tôi đều cam lòng vứt bỏ!
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi by AnHao215
89 parts Complete Mature
Cô cùng anh bắt đầu ở trên giường. Vì thay anh trai chuộc tội, 18 tuổi, cô đã ký vào khế ước của anh. Thân thể của cô thuộc về anh, cho đến khi anh cảm thấy chán thì cô được tư do. Đối với sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cô không dám chống lại, cũng không có sức để phản kháng. Bởi vì cô chỉ là một người chuộc tội mà thôi... Không biết vì sao, cô càng lùi bước, thì anh càng tiến một bước. Anh muốn bức cô, đến cực hạn. Anh muốn nhìn xem, cô gái mở miệng nói vì anh trai mình chuộc tội, chuyện gì cũng có thể nhịn, sẽ chịu đưng được đến đâu. Một viên đạn, cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc quan hệ tình nhân của bọn họ. Nhìn máu từ lồng ngực anh chảy ra, nhưng anh lại cười : "Em thắng, từ nay về sau em được tự do". Ác mộng tựa hồ miên mải không bao giờ kết thúc. Cô cho rằng, sau tiếng sung đó, anh và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt cô, cười đến vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy? Có cam đảm bỏ trốn lại không dám đối diện với tôi sao?" Cô không còn là một thiếu nữ không biết gì hết : "Thật xin lỗi, tôi không phải loại người như anh" "Không phải loại người như tôi?. Em có ngại hay không nếu tôi hôn em lần nữa?" Lời đối thoại vô sỉ dĩ nhiên vang lên từ miệng của kẻ đang làm mê hoặc các cô gái ở trên đường...
You may also like
Slide 1 of 10
NESSKAI_NGƯỜI ĐẾN TỪ TRỜI, KẺ THUỘC VỀ BIỂN cover
Huyền của Ôn Noãn - An Ninh cover
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao cover
[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy Mắt cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
[JimmySea] Halley's Comet cover
Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi cover
Cậu bé, sói và phù thủy cover
forget me not [Thời Quang] cover
Vì tớ và vì cậu ấy cover

NESSKAI_NGƯỜI ĐẾN TỪ TRỜI, KẺ THUỘC VỀ BIỂN

32 parts Complete

Một người đi, một người ở lại. Một người mang theo gió trời, kẻ còn lại chôn chân giữa muối mặn và sóng vỗ. Họ gặp nhau một cách tự nhiên - vào một buổi hoàng hôn khi trời và biển dường như hòa làm một. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vụn vặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi dần dần, họ nhận ra bản thân đã bị cuốn vào nhau như sóng và mây. Nhưng trời không thể giữ biển, biển cũng chẳng thể bay cùng mây. Mâu thuẫn đến khi anh phải rời đi. Không hứa hẹn, không chắc chắn quay về. Cậu không níu, chỉ lặng lẽ tiễn. Nhưng lòng cậu như sóng ngầm - không nổi lên, nhưng chưa từng yên. Vào một ngày biển lặng như lần đầu họ gặp nhau, anh trở về - không còn là "gió" nữa, mà là người chọn dừng lại. "Anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có vị mặn trong lành như ở đây. Anh mang trời về rồi. Bây giờ anh thuộc về biển. Chiều hôm ấy, Michael đã trở thành cái tên duy nhất mà trái tim của Alexis gọi tên..."