Sự thật là Khuê đang vờ gồng mình tỏ ra lạnh lùng hay Hương vẫn cố kiếm tìm cơ hội để có thể bắt chuyện với Khuê? Và phải chăng là chúng ta đã sai lầm khi áp đặt lối suy nghĩ không đúng đắn vào mối quan hệ giữa họ? Có lẽ câu trả lời vẫn mãi nằm trong lưng chừng... Cứ mỗi lần người khác cho rằng tình cảm lâu nay tôi vẫn luôn gửi dành cho 2 chị là hoài phí, là vô ích thì tức khắc trong đầu sẽ có câu đáp trả.(HK ở ngoài đời chắc không ưa nhau lắm đâu... Ờ tại họ không biết nên nói vậy...). Nhưng sau những lúc phải chật vật đấu tranh giữa việc đi hay ở trên con thuyền trôi nổi này, tôi lại có suy nghĩ:" Hình như họ nói có phần đúng? Chúng ta có dại khờ không khi luôn giữ khăng khăng quan niệm đó từ trước đến giờ?" Và rồi 2 chị chính là người phá tan đi mối mông lung ấy, tôi lại tiếp tục tự động viên:" Không lẽ bấy lâu nay dự cảm của shipper là sai? Không đâu, chắc chắn giữa họ có tình cảm nào đó vượt mức một mối quan hệ bình thường!" Chuỗi sự việc ấy nghiễm nhiên được mặc định sẽ vẫn nối tiếp nhau như những vòng tròn đồng tâm không thấy đâu là điểm cuối. Fiction này không phải 100% là sự thật ở đời mà đây chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân dựa theo sự kiện liên quan và rồi nối kết chúng lại với nhau để tạo nên mạch truyện hậu trường. Câu chữ trong đây sẽ không gợi tả những điều mọi người vẫn hay nhìn thấy ở Hương, ở Khuê cũng như ánh hào quang sân khấu toát ra từ 2 chị. Nó sẽ viết về 1 khía cạnh khác, đứng dưới góc nhìn xa hơn, khuất sáng mà bấy lâu nay vẫn chôn vùi tron
4 parts