Nước biển lạnh dần. Tôi chợt nhận ra đây không phải thứ mình tìm kiếm, hay thứ tôi tìm kiếm không nằm ở đây. Tôi chợt nhận ra, nơi mình thuộc về chỉ là vùng biển đêm tĩnh lặng lập lòe ánh sáng dạ quang của những con mực đêm, như đêm hôm qua tôi đã trầm luân trong đó. Tôi không thích việc phải nhìn Jisoo ở cách mình một ngọn sóng. Tôi vốn không muốn đi biển. Tôi chỉ muốn đi cùng Jisoo. Chỉ là người ấy mà thôi, nơi nào cũng không quan trọng. Tôi chạy lại phía bờ. Nước rút kéo tôi lại về biển sâu, nhưng tôi vẫn nhấc chân mà đi tiếp. Jisoo đón tôi vào lòng, mùi collogne lành lạnh tràn ngập trong khoang mũi tôi. Anh ủ tôi bằng cái khăn dày, mắt nhìn tôi như màn đêm ẩn chứa bao điều muốn nói. "Tại sao không ngăn em lại?" Jisoo thở dài, ôm tôi chặt hơn, như muốn khảm tôi vào lồng ngực. Tôi nghe thấy giọng anh loáng thoáng xa xôi, như bị gió làm tan đi. "Ốm thì uống thuốc, chỉ là không muốn vì cái lo nhất thời mà ngăn cấm em."
7 parts