Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
Chuyện hư cấu không có thật
Im lặng ......!!!,,
,là sự nể trọng tốt nhất
,đối với nỗi đau và kí ức.
Trà hoa nở rồi tàn.
Trăng tròn rồi khuyết.
Mặt nước vơi đầy.
Người có thấy không?
Vì không thấy nên không đau lòng.
Vật đổi sao dời như vậy,
,đời người......!!!...??
,rồi có bao nhiêu lần trải qua mùa xuân.
Mang tất cả......,,,
, những xúc cảm trong cuộc đời,
,hòa với yêu và hận,
, hòa với nhựa cây,
, đậy nắp chặt,
,ngàn năm sau, lấy nó ra,
,nó sẽ thành hổ phách
Trên đời này vĩ đại nhất,
, đó là thời gian.
Dù cho thề non hẹn biển,
,dù cho thâm cừu đại hận,
,mấy ngàn năm vạn năm trôi qua,
, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên.
.........,,,
Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.
Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sau khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề.All Rights Reserved