"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera. "Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế." Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại. "Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ," Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào. Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia. "Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun. Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi. "Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng. ______ nói dối. Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần. Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt. Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh. "Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc." _____ Đừng có nói dối.
53 parts