Tôi và cậu vốn là thanh mai trúc mã từ hồi tiểu học. Nhưng rồi, tôi nhận ra, tình cảm giữa chúng tôi không còn trong sáng như hai thiên thần nữa, mà có lẽ, bản thân tôi đã bị nhuốm bụi bẩn bỏi thứ gọi là 'tình yêu'. Thứ tình cảm đó khiến tôi như một thiên thần bị gãy cánh, rơi từ nơi Thiên Đường xuống chốn Nhân Gian, ngày ngày ngẩng đầu nhìn bầu trời tìm kiếm cậu. Còn cậu vẫn như thế, đẹp đẽ, trong sáng và...xa vời tới kỳ lạ. Và nếu là trước đây, khoảng cách từ tôi cho đến cậu, vốn luôn không xa vời như tôi tưởng. Nhưng khi tôi biết được rằng, trái tim cậu đã lỡ lạc nhịp vì một người con gái không phải tôi, thì xa nhất chính là ở đây. Nơi con tim tôi vẫn bướng bỉnh, không chịu làm theo lý trí mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhìn thấy ánh mắt trìu mến ấy dù biết cậu chẳng nhìn về phía tôi. Cậu không còn là người con trai với nụ cười tỏa nắng mà trái tim tôi đã lạc nhịp khi nhìn thấy nữa. Cậu và tôi, khoảng cách xa vời vợi.
1 part