Yêu một người, sẽ đau đớn, sẽ bất lực. Nhưng nếu tình yêu đó đã thấm đẫm vào tận linh hồn, đã yêu đến điên cuồng thì cho dù là phải chịu đựng nỗi đau đớn khắc nghiệt nhất trên thế gian để yêu người kia, thì vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện...
Tình yêu, không phải là như thế khiến người ta lưu luyến sao?
Rõ ràng là không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, lại cố chấp ở lại bên người kia, vô oán, vô hận...
Nhiều năm sau, khi Tà U bất chợt nhớ lại việc này, nữ tử vốn lạnh nhạt không chút tình cả m lại nở nụ cười, tiếu dung rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Nếu lúc trước, nàng không do dự...
Nếu khi đó, nàng nắm lấy tay hắn...
Tiếng thở dài vang lên, sống một mình trên đời, tĩnh mịch quá!