Anh nhìn con trai nhỏ đang say ngủ, con cười trong giấc mơ không biết đã mơ thấy gì tay anh vuốt nhẹ gương mặt non nớt phản phất vài phần giống anh vài phần giống chị , trong tìm thức vang tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, khuôn mặt thanh thuần của cô sinh viên Văn khoa bảy năm về trước, đôi mắt trong veo, vô tư, bóng hình những tưởng đã nhạt nhòa trong trí nhớ thế nhưng cô gái ấy ở nơi sâu nhất trong tim anh vĩnh viễn vẫn là điều tốt đẹp nhất, trân quý nhất. Cứ như hoa phong lan trong rừng sâu cho dù âm u không ánh sáng nhưng vẫn âm thầm sinh trưởng , âm thầm nở hoa mãi mãi không úa tàn, khô héo.
3 parts