-"Em có thể ngẩng mặt được rồi, ở đây không còn ai cả." Thái Hưởng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô nhìn anh với gương mặt đẫm lệ và vòm má đỏ ửng. -"Sẽ không đi nữa chứ?" -"Không đi nữa." Nói xong, anh ôm chầm lấy cô, hơi ấm quen thuộc đã lau đi nhưng giọt lệ đau thương. -"Em không muốn từ bỏ, em xin lỗi nhưng đây là điều em buộc phải làm..." Cô nhìn anh cố tìm được sự cảm thông. -"Em sẽ phá huỷ định mệnh này chứ?" -"Không bao giờ." . . . Đây là fanfic thứ hai *Tiếng Việt* mình viết, mong mọi người sẽ ủng hộ nhé!