Đôi khi tôi nhận ra mình thật thiệt thòi mặc dù về mặt vật chất lẫn tinh thần tôi đều hơn Mận. Nhưng tôi lại cảm thấy tị với nó. Nó có một thứ mà mãi mãi tôi không thể có... Đó chính là kí ức tuổi thơ , một tuổi thơ đúng nghĩa, một tuổi thơ khiến Mận vẫn mãi hồn nhiên như ngày đầu, còn tôi, tôi không biết mình có một mảnh kí ức nào để nhớ. Tôi có một tâm hồn thật gầy gò, một trái tim khô héo. Tôi không thể hồn nhiên cười đùa như Mận, dù rất muốn nhưng cái lối suy nghĩ vật chất, thực dụng, không cảm xúc cứ kéo tôi qua ranh giới "suy tư" của người lớn. Và tôi thèm được như Mận, có một khối kí ức tuổi thơ dữ dội để nhớ lại, có những tràng cười, những hành động tuy ngố tàu mà đáng yêu của nó. Giờ tôi thấy mình thật nghèo ...nghèo tình cảm.