Ở bên anh, tôi nhận được sự lạnh lùng xuyên qua tim. Xa anh, nỗi nhung nhớ luôn hiện diện thật rõ ràng trong tiềm thức. Giờ phút anh đối mặt với ranh giới sinh tử, tôi tưởng chừng như đã chết rồi. Cuối cùng, tôi nhận được gì ngoài tâm hồn héo mòn và những hi vọng đang chết dần theo thời gian? Liệu... một cái chết vào mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực có thể giải thoát tôi khỏi những đau đớn này? credit by Mie @Mintteam
5 parts