Hoseok bần thần ôm lấy hai má anh, trao đi một nụ hôn sâu và tuyệt vọng. Trả cho kỳ hết nợ, họ sẽ không mắc kẹt trong ký ức và não bộ của người kia nữa. Họ sẽ trở về, ừ, trở về để tiếp tục sống cho đến khi không còn có thể. Họ thuộc về nhau của những năm chẳng nghĩ ngợi gì, hai mươi, chẳng nghĩ ngợi gì. Em thích anh, chúng ta chỉ cần biết như vậy. Và thế giới cần chúng ta như Yuzu và Ari cần. Anh hiểu. Em hiểu. Thế nên, phải trở về thôi. Bọn mình, trở về nhà thôi. Bầu trời sao vẫn sáng rỡ trên đầu hai người và Yoongi nghĩ rằng tình cảm của anh đã được mở khóa hoàn toàn, ngăn kéo vỡ vụn, anh không còn đau, họ thích nhau, vẫn muốn ở bên nhau, vậy là đủ. Vậy là đủ rồi.
1 part