-Này tên khùng kia,anh đứng lại cho em.
Cô tóm tay anh kéo lại, khéo mắt rưng rưng đỏ hoe.
-Anh còn chưa đeo nhẫn cưới cho em sao dám bỏ đi hả.
Cô nắm chặt lấy tay anh,ngước khuân mặt được trang điểm kĩ lưỡng đã ướt đẫm nước mắt.
-Sao anh không nói gì,anh không còn yêu em ư?
-Xin lỗi,em vốn biết người tôi yêu không phải em mà. Cô ấy đang ở bệnh viện,cô ấy cần tôi.
Anh gỡ tay cô ra một mực dời đi bỏ lại người con gái với bộ váy cưới lộng lẫy đang đứng chết lặng trước cửa nhà thờ mặc cho cô đang khóc trong đau khổ, mặc cho bao ánh mắt đang nhìn họ dòm ngó và phán xét...
Tôn Tư Kỳ nhìn theo bóng dáng anh khuất dần,chiếc váy cưới mặc trên người đẹp lộng lẫy đến vậy, mà bản thân cô lại thật thê thảm....
-Ngạo Quân anh là đồ tồi. Tôi hận anh.