Story cover for [ONE SHOT] [HUNHAN] THE FIRST SNOW by Trangtran0120
[ONE SHOT] [HUNHAN] THE FIRST SNOW
  • WpView
    Reads 27
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 27
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Jan 01, 2018
Author: Jang

Paring:Hunhan

Disclaimer: Họ không là của em,Nhưng họ là nhân vật trong câu chuyện của em 

Rating: T

Summary : 

.. Bên ngoài những bông tuyết  đầu mùa  đang rơi thực nhẹ nhàng . Môt mùa mới lại đế . Mùa của hạnh phúc và tình yêu đang trỗi dậy và lan tỏa khắp nơi . 

" Khi hạnh phúc tràn ngập trong trái tim , nó sẽ tuôn ra từ đôi mắt . Người ta gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc..."
All Rights Reserved
Sign up to add [ONE SHOT] [HUNHAN] THE FIRST SNOW to your library and receive updates
or
#17huânhàm
Content Guidelines
You may also like
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT by Jasmine_MN
9 parts Complete Mature
Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông. Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất. Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia. Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ. Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu. Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn. Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích. Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] Ngro by Thanhhng2409
14 parts Complete
[...]"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác heo may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng,thềm nắng,lá rơi đầy..." Nguyễn Đình Thi Người ta hay nói, mùa thu là mùa của chia li,của những li biệt,vậy mà ngày hôm ấy trở lại,em lại tìm đến anh,vòng tay em giá lạnh để tìm vòng tay anh ấm áp. Tình chúng ta sẽ trở lại khi mùa thu bắt đầu Hà Nội nợ em một mùa thu,Sài Gòn nợ em một người yêu mến để em lo lắng suốt cả quãng đời này.Và anh,và em,nợ nhau suốt 1 đời niên thiếu. Viết cho những ngày quá vã mùa thu Hà Nội của tớ. Xin hãy thông cảm vì tớ không phải là người con của Thủ đô,tớ không phải là người Hà Nội hay ở Sài Gòn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Nhưng tất cả đọng lại trên trang viết của tớ,là tình yêu, và mối duyên với nơi đây qua những tác phẩm văn học,Thạch Lam, Nguyễn Tuân.Tớ sẽ luôn cơ gắng hoàn thiện tác phẩm của mình tốt nhất. ! Lưu ý:NagiReo, lệch nguyên tác, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16 Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.
[Hano | twoshot] Bản tình ca của tuyết đầu mùa by d_willsoon_d
3 parts Complete
Tuyết đầu mùa vẫn luôn được xem là dấu hiệu của một khởi đầu mới, một mối quan hệ chớm nở, một tình yêu vừa kịp nảy mầm giữa những giá lạnh đầu đông. Người ta bảo rằng, nếu bạn nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, thì tình yêu ấy sẽ được chở che bởi sự tinh khôi và vĩnh cửu, như những bông tuyết trắng ngần không tì vết rơi xuống từ trời cao. Nhưng với tôi, tuyết đầu mùa không phải là bắt đầu, mà là kết thúc. Là khoảnh khắc chia xa, là ngày cuối cùng tôi còn được bước bên cậu giữa trời tuyết rơi. Trong cái lạnh tê tái ấy, tôi chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi, để giây phút ấy mãi mãi không tàn. Nhưng tuyết rồi cũng tan, như cách tôi phải lặng lẽ rời đi, mang theo cả mùa đông đầu tiên và cuối cùng của lòng tôi. Em yêu anh Xin đừng để em lạc bước trong cô đơn Em muốn nói với anh một điều, người tình của em - cũng là tri kỷ của em Rằng em đã trót thương anh từ lúc nào Em đang lạc vào giấc mộng dịu dàng Khoảnh khắc tuyết rơi, trắng tinh khôi như ánh mắt anh Tựa như một thước phim tình yêu ngọt ngào Và rồi, định mệnh đã viết nên đoạn kết mang tên "chúng ta" Giáng sinh này... Là món quà em dành riêng cho anh Xin đừng quay lưng... Đừng bỏ rơi em mãi mãi
[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm Anh by NgocSoor
27 parts Complete Mature
LƯU Ý : TRUYỆN ĐÃ VIẾT TỪ 2016 Thể loại :nhất thụ đa công, 5p,H, HE Công : Hoseok, Taehuyng, Yoongi, JungKook Thụ : Jimin Lạnh lùng thụ - ôn nhu công Couple : NamJin Em là một đóa hoa tuyệt đẹp giữa đầm lầy đầy máu Em có vẻ đẹp của thiên thần Nhưng cuộc sống của em lại toàn màu đen Sự ngây thơ đã bị cướp mất Nụ cười tan biến theo ánh sáng Trái tim em đã bị đóng băng Không một hơi ấm nào sưởi ấm cho nó Không còn cảm thấy gì cả Anh khi gặp em đã trúng tiếng sét ái tình Biết được mọi thứ về em Trong anh bây giờ không còn tham vọng Chỉ duy nhất một ước mơ Xin em... Hãy để anh làm ánh sáng chiếu rọi cuộc sống của em Hãy để anh là hơi ấm sưởi ấm cho con tim của em Và... Hãy để anh đem em ra khỏi nơi đầm lầy ấy Giải thoát cho sự đau khổ kia... Được gặp em chính là anh được cứu rỗi Anh đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình Trái tim của anh chỉ lệch nhịp vì em Chỉ một mình em mới có thể làm cho anh... Cảm thấy mình yếu đuối trước nụ cười của em Làm cho anh cảm thấy mình cần bảo vệ em Trái tim anh đau khổ khi nhìn em khóc Và... Thậm chí anh có thể tình nguyện chết vì em... Nhìn em đứng nơi đầm lầy ấy... Khiến cho anh chỉ muốn đem em ra khỏi Giữ em ở một nơi hạnh phúc... Một lần nữa xin em... Hãy ở bên cạnh anh mãi mãi Để anh có thể bù đắp cho em... Em xứng đáng nhận được hạnh phúc... Hãy tin anh... Anh yêu em... Người yêu bé nhỏ của anh... - Au : lần đầu viết truyện mong đừng ném đá ^^ mà hãy nhận xét ạ ^^ * KHÔNG RE-UP KHI CHƯA XIN PHÉP*
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) by Thienyet1199
7 parts Complete Mature
Đoản, Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công, yếu đuối thụ... " Cuộc đời này gặp được em, quen biết em đó chính là may mắn lớn nhất của anh. Thanh xuân năm ấy từng có một người thật lòng yêu anh, điên cuồng theo đuổi anh, dám làm tất cả vì anh nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô tâm của anh. Thanh xuân năm ấy có người từng dạy anh cách yêu thương, cách trân trọng, cách sống tốt, nhưng đến cuối cùng anh lại không biết trân trọng người đó, để họ bỏ anh mà đi. Thanh xuân năm ấy có người hòa nước mưa lẫn với dòng nước mắt mặn chát vì vài câu nói của anh, anh không thể quên được hình ảnh cậu bé ngốc nghếch lúc nào cũng cầm ô đứng dưới mưa đợi anh rồi dầm mưa đi về, anh không thể quên một cậu bé cứ lẽo đẽo theo anh để anh sai vặt... Thanh xuân năm ấy cũng có người vì hạnh phúc của anh mà hi sinh cả bản thân mình. Cuối cùng anh lại đánh mất người đó. Em là cậu bé bên anh năm 17 tuổi nhưng lại không thể bên anh năm 27 tuổi. Cả cuộc đời này em là tình yêu cũng như mỗi nỗi ân hận lớn nhất. Đời này anh nợ em một tình yêu, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, một đám cưới và một lời hứa là không có em anh sẽ hạnh phúc. Nếu có kiếp sau anh nguyện dùng cả đời để trả nợ cho em."
You may also like
Slide 1 of 9
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT cover
Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] Ngro cover
[Hano | twoshot] Bản tình ca của tuyết đầu mùa cover
[SHORTFIC | HUNHO] ÁNH TRĂNG BÌNH MINH cover
Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh cover
[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm Anh cover
[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa cover
[seho;] trẻ của đêm  cover
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) cover

DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT

9 parts Complete Mature

Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông. Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất. Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia. Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ. Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu. Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn. Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích. Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.