"Junhyung à, em luôn tự hỏi một điều, liệu rằng em có thể tin anh không? Có thể bỏ mặc mọi thứ và chỉ dựa vào mình anh không?! Nhưng nếu một ngày, anh không thể bên cạnh em như trước nay vẫn vậy, đột nhiên mất điểm tựa, em sẽ như nào đây?!" Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm lặng vươn tay lên hư không, ánh mắt nở rộ tia cười. "Em nhìn xem, nếu bầu trời này chỉ có mỗi một ngôi sao đơn độc, nó sẽ như thế nào?!" "Nó sẽ...cảm thấy...rất.....lạnh lẽo?!" Anh quay sang, trên phiến môi mềm nở một nụ cười. "Là vậy đấy... Ngôi sao nhỏ..sẽ không thể sống, nếu nó chỉ có một mình. Theo hình thức thì chỉ là tồn tại mà thôi. Em vẫn sợ, phải một mình mà, phải không?" Cậu giương đôi mắt ướt nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh tiến sát lại gần, nhìn sâu với đôi mắt ấy phối hợp động tác vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau gáy của cậu, nhẹ nhàng nói một câu. "Cũng giống như bầu trời ngàn sao em thấy, cả thế giới này đâu chỉ có mình em, có vô số vạn người tồn tại, nhưng lại chỉ có duy nhất mình anh ở lại đây, thế sao em vẫn còn muốn một mình đơn độc? Nếu đã có anh ở đây rồi thì đừng lo gì nữa.."