Ánh Dương Nhạt Màu Nắng Hạ
41 parts Ongoing Khung cảnh xung quanh càng lúc càng lạ lẫm.
Cô đặt hai bàn tay lên cửa kính, áp mặt gần cửa để quan sát xung quanh. Lẩm bẩm đọc mấy bảng hiệu bên dọc đường để tìm kiếm sự quen thuộc.
"..."
"Cái gì lạ hoắc vậy? Đây là cái chỗ nào mà lạ quá vậy trời ơi cứu tui!"
Giọng cô rất nhỏ, run run. Cô không dám nói lớn, cũng không dám nhờ người xung quanh. Đây cũng là kĩ năng sinh tồn.
Đi lạc mà để người lạ biết mình đi lạc, may thì gặp người tốt giúp đỡ. Không thì được cho ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bản thân là vợ của cha nội nào đó cũng nên.
Đang lúc kinh hãi, một giọng nói trầm ấm, như đang nghẹn lại vì cơn buồn cười mắc giữa cổ họng.
"Đây là chuyến 102 vào ba giờ rưỡi chiều, chuyến đi về phía ngược lại là 112."
Cô giật mình, sựt nhớ ra người kia ngồi ngay sau lưng mình. Cô quay phắc lại, nhìn cậu ta trân trân.
"Đi nhầm chuyến rồi, Quỷ Mặt Mèo."
Chân thành bày tỏ: Nhìn cậu tôi sợ hơn đi lộn xe buýt.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện ngọt lắm, có lúc không.
TG: Họa Mây
Cre ảnh: Hạ Mây ( Pinterest )