Rồi đến ngày con cái đẻ hẳn một ổ trứng. Tôi thấy ánh mắt nó sáng hẳn lên, coi đó là một báu vật vô giá lắm. Tựa như sự mạnh mẽ bất diệt, nó chăm chút cho cả ổ trứng lẫn chồng nó. Mỗi lần có con chim ác nào tia ổ trứng, nó xù bộ lộng lởm chởm của mình, gào lên những tiếng hù dọa rồi sẵn sàng lao vào mổ xẻ nhau. Nó sẵn sàng hy sinh cả bản thân để bảo vệ gia đình. Mà tôi bây giờ, lại bỏ mặc gia đình, trốn tránh hèn nhát, thật nhu nhược! "Rầm! Rầm" Từng tiếng đập cửa như đập thẳng vào tim tôi hối thúc. Tôi có dự cảm không lành, nói đúng hơn là lo sợ, trống ngực đập "thình, thịch" hệt như tiếng đập cửa ngoài kia. Rồi bỗng lại hiện ra một viễn cảnh tươi đẹp, viễn cảnh mẹ tôi còn sống, còn tôi lại xúng xính trong bộ váy cô dâu hoa mỹ cùng với bạn trai cũ của tôi. Nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa mở ra như hiện ra thực tại rằng : mẹ tôi đã mất, bạn trai đã bỏ tôi và cô gái anh ấy đi theo đang đứng trước mặt tôi bây giờ rất hung dữ. Những nếp nhăn nho nhỏ hiện lên khuôn mặt kiềm diễm khiến hằng đêm tôi ghen tỵ. "Bộp!" Cô ấy đưa tay lên giáng thẳng vào một bên má của tôi một cái tát đau điếng. Nó đỏ lừ rồi dần dần hiện lên hằn rõ 5 ngón tay. Cô ấy chỉ thẳng tay vào phía tôi, bốn mắt giao nhau, người thì chứa đầy hận thù, người lại chứa đầy đau thương. - Chị... Chị là đang làm gì đây? Cố làm ra vẻ khổ sở để anh ấy thương chị phải không? Chị đúng là con hồ ly tinh ác độc! Rõ ràng anh ấy đã nói yêu thương tôi rồi, tại sao còn buồn phiền về chị cơ chứ? Tôi ghét chị! Từng lời nó