"Muội muốn sờ vào nơi làm muội tò mò hơn không?" ở bên tai nàng hắn nói lời cám dỗ.
"Nơi nào?"
Khi hắn đem tay nàng chạm vào nơi nóng rực trên người hắn, nàng trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc.
"Trên người huynh sao lại giấu một cây gậy?"
"Cây gậy? !" Thẩm Tướng Khuyết cười rộ lên.
"Không đúng sao?" vẻ mặt Hoa Điệp mờ mịt hỏi.
"Không sai, chỉ là huynh mới biết được thì ra khả năng tưởng tượng của muội lại đáng yêu đến như vậy." Nàng vậy mà lại đem tượng trưng cho phái nam của hắn thành cây gậy!
Nghe hắn khen, mặt Hoa Điệp đỏ lên, "Đây là lần đầu tiên muội nghe huynh nói muội khả ái."
Nàng rất vui vẻ.
"Muội cảm thấy nó là cây gậy sao?" Hắn ở bên tai của nàng thấp giọng hỏi.
"Nếu không phải cây gậy, vậy là cái gì?" Hoa Điệp nghi ngờ, thấy nụ cười thần bí của hắn, nàng có cảm giác không rét mà run.
"Muội tại không sờ xem một chút?" hắn mỉn cười.
"Sờ xem một chút?"
Khi Hoa Điệp dùng sức cầm cây gậy hắn giấu ở trên người, liền nghe hắn rên lên một tiếng.
Nàng không rõ cho nên nhìn hắn, hỏi: "Huynh làm sao vậy?"
"Muội quá dùng sức ." Ngũ quan tuấn dật của hắn hơi vặn vẹo.
"A?" Hoa Điệp bị dọa sợ lập tức buông tay, "Chuyện gì xảy ra?"
Vẻ mặt nàng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết loé lên ánh sáng quỷ dị, nghẹ giọng hỏi: "Muội có biết muội vừa cầm vật gì không?"
Hoa Điệp ngu ngốc gật đầu.