Nam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt nữ nhân, nữ nhân hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài. "Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?" Cô khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình. "Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được." Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của nữ nhân, con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Nữ nhân cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cô run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi.
Đi ra khỏi cổng lớn, cô chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,"Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được." "Đem con đưa cho tôi." Nam nhân nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn nữ nhân ôm đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng. Toàn thân không ngừng run run. Nữ nhân ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, lui về phía sau. Miệng cô không ngừng liên tục nói. "Không phải, nó không phải con anh, nó là của tôi, của tôi." Khi tôi yêu anh, anh không thương tôi, để đến khi anh yêu tôi, tôi đã không còn yêu anh. Lúc ấy, anh muốn tôi ra đi, tôi đi, nếu, anh muốn tôi trở về, thật có lỗi, đã đi xa rồi, trở về không được.
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng
.
.
.
.
p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.