Mùa đông năm ấy , khi cô đi về nhà , cô gặp anh , anh ngất trước cửa nhà cô và nằm cạnh anh là vũng máu khô. Khi biết anh còn thở , theo bản năng 1 bác sĩ , cô dìu anh vào nhà và chữa bệnh cho anh . Anh tỉnh lại và thân với cô , nhưng lại không nói cho cô biết thân phận của anh , cô đâu nghĩ rằng , anh sẽ bỏ cô lại một mình . Lúc ấy , cô mới biết , anh là người âm thầm bảo vệ cô , chịu tổn thương từ cô mà không nói một lời nào . Giọt nước mắt từ từ chảy xuống . Cô hối hận rồi , cô hối hận lắm rồi , anh về đi , cô biết sai rôi , anh về với cô đi , ôm cô thật chặt và lau nước mắt cho cô đi ......cô nhận ra ...............Cô đã yêu anh mất rồi ............... cũng là lúc cô nhận ra ............ Mình đã đánh mất anh rồi .