#8HTGCMCĐ Ân oán tuần hoàn - Tác giả Cú Heo.
  • Reads 1,359
  • Votes 15
  • Parts 10
  • Reads 1,359
  • Votes 15
  • Parts 10
Ongoing, First published Jan 12, 2018
(Bàn quyền thuộc về đồng tác giả Shinz bên truongton.net)

 "Một tình yêu đích thực có thể làm cho con người ta mờ mắt, nhưng bên cạnh đó, nó lại còn có thể làm cho con người ta mở mắt". Phương tây, lời thề ước trong các đám cưới có một câu "Chúng tôi nguyện thề yêu nhau cho đến chết mới chia cách", tạm hiểu là lời thề thủy chung có một giới hạn đó là đến chết. Nhưng đó là đối với người phương Tây, còn người phương Đông chúng ta lại khác. Chúng ta biết rằng chết, là một trường hợp hoàn toàn khác, một cái khái niệm khác, và cũng cớ thể chỉ là một quan niệm hoàn toàn khác, điều đó cũng là một lời giải thích cho việc vì sao lời nguyện ước của người phương Đông ta chỉ có là "yêu nhau tới khi đầu bạc răng long". Đầu bạc, răng long chưa có nghĩa là chết, nó mới chỉ là đứng ở cái cánh cửa chuyển giao mà thôi. Câu chuyện dưới đây nói về một mối tình ngang trái, hay đúng hơn là oan nghiệt. Rồi kết thúc hai nhân vật chính trong truyện sẽ sao, và kết cục của họ sẽ thế nào? Mong rằng bạn đọc sẽ bị lôi cuốn vào câu truyện, vào cái vòng ân oán tuần hoàn.
All Rights Reserved
Sign up to add #8HTGCMCĐ Ân oán tuần hoàn - Tác giả Cú Heo. to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[GL - FULL] Gác Xép by xickmadl
26 parts Ongoing
Tên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô khó chịu nhướn mày. Chỉ chưa đầy một giây, Phụng liền giật mình ú ớ. Đối diện với gương mặt ngây dại của Ngọc, cô thảng thốt lên tiếng: "Cô... cô chủ, sao giờ này cô lại ở đây? Cô không ngủ được hả?" Ngọc nằm đè trên người Phụng, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái. Phụng cũng vì hành động của nàng mà nín thở. Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, âm thanh xoàn xoạt ngày một rõ ràng. Giống như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn nhà, từng chút từng chút một nhích về phía trước. Không hiểu sao Phụng lại có cảm giác âm thanh này thực sự rất quen tai, đến mức mà lòng bàn tay cũng thấy lạnh toát. Ngày ấy trong làng của Phụng, người chết như ngả rạ. Đám thanh niên còn sức khoẻ đành kéo lê xác ra ngoài đồng để thiêu tránh dịch bệnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi ngây ngấy của xác chết bị đốt, cùng tiếng loạt xoạt mỗi lần người ta kéo thây qua cổng nhà. Nó gần giống với thứ âm thanh đang phát ra từ trên căn gác xép kia. "Có ma..." Ngọc run rẩy thì thầm. Lưu ý: Truyện không liên quan đến một tổ chức, cá nhân hay sự kiện nào cả, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn hư cấu.
2️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398) by nhaso611
200 parts Ongoing
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên khác: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ THÂN, KHÔNG BẠCH NGUYỆT QUANG, KHÔNG NP, KHÔNG INCEST, KHÔNG TỰ CÔNG TỰ THỤ. Số chương: 589 + Tập ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Sau khi Bạch Liễu thất nghiệp bỗng bị cuốn vào một trò chơi kinh dị phát sóng trực tiếp không thấy điểm dừng, trong ấy có đủ mọi chủng loài quái vật và những người chơi mang nặng sát ý đang náu mình. Lúc đầu, ai nấy đều coi Bạch Liễu chỉ là một tên "ma mới" đột nhiên bị lôi vào bên trong. Về sau, bọn họ mới hiểu, trò chơi này đang dùng thắng lợi và vòng nguyệt quế chào mừng vị thần của nó. Nó nói với Bạch Liễu, mừng ngài về nhà. Khủng bố thần minh phi nhân loại mỹ nhân công x đặc biệt mê tiền hơi điên thụ Một câu giới thiệu tóm tắt: Người chơi max cấp trở về thôn Tân thủ. Dàn ý: Tuyển việc công nhân viên chức từng bị sa thải, nỗ lực dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng để trở thành tỷ phú. CẤM CHUYỂN VER, REPOST PHẦN 3 (TỪ CHƯƠNG 399-HẾT): https://www.wattpad.com/story/366671205?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhaso611
You may also like
Slide 1 of 10
[GL - FULL] Gác Xép cover
Đi đêm lắm có ngày gặp ma cover
[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Đ�ược Chọn cover
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý cover
[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn] cover
[ĐÃ XIN PER | HOÀN] Giải Mộng - Du Ngư cover
Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ cover
Họa Phố cover
[GL - FULL] [Xuất bản] Vợ Quỷ cover
2️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398) cover

[GL - FULL] Gác Xép

26 parts Ongoing

Tên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô khó chịu nhướn mày. Chỉ chưa đầy một giây, Phụng liền giật mình ú ớ. Đối diện với gương mặt ngây dại của Ngọc, cô thảng thốt lên tiếng: "Cô... cô chủ, sao giờ này cô lại ở đây? Cô không ngủ được hả?" Ngọc nằm đè trên người Phụng, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái. Phụng cũng vì hành động của nàng mà nín thở. Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, âm thanh xoàn xoạt ngày một rõ ràng. Giống như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn nhà, từng chút từng chút một nhích về phía trước. Không hiểu sao Phụng lại có cảm giác âm thanh này thực sự rất quen tai, đến mức mà lòng bàn tay cũng thấy lạnh toát. Ngày ấy trong làng của Phụng, người chết như ngả rạ. Đám thanh niên còn sức khoẻ đành kéo lê xác ra ngoài đồng để thiêu tránh dịch bệnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi ngây ngấy của xác chết bị đốt, cùng tiếng loạt xoạt mỗi lần người ta kéo thây qua cổng nhà. Nó gần giống với thứ âm thanh đang phát ra từ trên căn gác xép kia. "Có ma..." Ngọc run rẩy thì thầm. Lưu ý: Truyện không liên quan đến một tổ chức, cá nhân hay sự kiện nào cả, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn hư cấu.