Tôi của những năm thángtuổi hai mươi mấy, từng thích một cậu bạn. Cậuvà tôi cùng tuổi. Chúng tôi quen nhau khi tôi đến thực tập ở chỗ làm và trở thành "đồng nghiệp có thời hạn" của nhau. Tôi thíchcậu tới mức buồn muốn khóc khi không còn thực tập ở đó nữa nhưng tôi nghĩ, à mà không, là chắc chắn rằng cậu sẽ quên tôi nhanh thôi và thật ra, cậu chỉ yêu quý tôi như cái cách mà cậu yêu em gái mình.
Đã có lúc tôi từng có ý định bày tỏ tình cảm với cậu nhưng sau đó thì sao? Tất cả sẽ chẳng đi đến đâu, thậm chí hành động ích kỷ đó của tôi có thể làm tôi đánh mất cậu - người bạn thân thiết luôn lắng nghe tôi tâm sự khi tôi thất nghiệp ba tháng ở nhà. Mà nếu có nói ra, cậu ấy lại khó xử thì tôi buồn biết mấy.
Đã có lần tôi nhờ cậu đón tôi, khi tôi lạc lõng và sợ hãi sau một chuyến đi xa và cá rằng nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ tỏ tình. Nhưng cuối cũng thì cậuthất hứa. Và tôi thì tự an ủi bản thân rằng mình chẳng quan trọng đến mức đó trong lòng cậu ấy. Thế là ý định tỏ tình duy nhất tan tành.
Bây giờ, tôi và cậu vẫn là bạn. Nhưng nhiều lúc tôi không nghĩ thế. Chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên và chẳng còn những lời thăm hỏi. Còn tôi đã quá mệt mỏi với việc luôn là người chủ động. Có chăng, cậu ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống ảo của tôi, bằng cách này hay cách khác, khi thỉnh thoảng trên new feed hiện lên hình ảnh của cậu.
Bỗng dưng, hôm nay tôi rất nhớ cậu. Nhưng không phải là vì tôi còn thích, mà chợt nhớ ra, cậu là một phần của những ngày tháng tuổi trẻ, rằng tôitừng thích một người