Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn - một Vương gia sao có thể lưu lạc đến mức phải nhờ một thôn phụ thô bỉ nuôi sống?
Nhưng rõ ràng nữ nhân này đã ngừng thở sau lại tỉnh lại. Không chỉ chăm sóc vết thương của hắn cực tốt, mà còn trở nên vô cùng thông minh.
Từ không biết chữ trở thành có thể viết chữ, thậm chí còn có nghề mộc và thủ nghệ sơn khắc tuyệt diệu.
Lúc trước đến cả nổi lửa và nấu nước nàng còn không biết, giờ lại có thể nấu canh và làm cái gọi là cơm rang trứng, còn tìm thức tươi mới để hắn nếm thử.
Nàng còn nói nữ nhân phải có quyền tự chủ về kinh tế bởi vậy vô sỉ lấy đi toàn bộ bạc của hắn.
Vậy mà vì để cho hắn ở thoải mái hơn, nàng giúp hắn chỉnh sửa phòng ốc, lại còn thay tự tay làm xích đu thay hắn.
Khi hắn ốm yếu, nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc không chỉ giúp hắn ăn cơm, cắt sửa móng tay, còn tìm đại phu chữa bệnh, ăn uống tiết kiệm để có thể mua thuốc cho hắn.
Nhìn thân thể nho nhỏ của nàng ra sức làm việc khiến hắn rất thương tiếc, vết thương chồng chất ở hai tay nàng làm hắn đau lòng.
Mà ánh mắt của nàng vẫn luôn sạch sẽ, trong trẻo như vậy, cử chỉ lại thản nhiên, hắn nghèo túng nhưng nàng vẫn không rời không bỏ, thật lòng tương đãi.
Vì vậy hắn bỏ đi sự đề phòng với nàng, muốn ở lại nông thôn, cùng nàng trải qua những ngày tháng bình thường của đôi phu thê hạnh phúc.
Vì vậy sau khi thân thể hồi phục như cũ, dù hắn chưa từng đi lấy lòng nữ nhân vẫn cố gắng làm cho nàng vui vẻ.
Hắn quyết định ở cạnh nàng cả đời, vô luận là giàu hay ngh
亲够了吗
Tác giả: Hề Lục
Nguồn: jinjiangxuewencheng
Dịch: Phương Nhược Vũ
Số chương: 75 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn chính văn
Nhân vật chính: Tô Mộ Tinh, Hứa Thanh Nhiên
[Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vui lòng không reup bản dịch này với bất kì mục đích nào.
Đây là bản dịch phi lợi nhuận và người dịch chỉ đăng duy nhất trên Wattpad]
VĂN ÁN
Lúc Hứa Thanh Nhiên vừa gặp Tô Mộ Tinh: "Ừ", "Ra ngoài", "Mẹ nó", "Cút".
Mấy tháng sau -------
Người đàn ông chặn người phụ nữ ở góc tường hôn đến không dừng lại được.
Giọng nói nặng nề âm trầm: "Em thật ngọt" "Thật đáng yêu".
***
Tô Mộ Tinh cho là mình đã trêu chọc phải một tên đầu gỗ.
Người đàn ông mặt mày lạnh lùng, trầm mặc ít nói, áo trắng quần đen càng làm nổi bật sự cao ráo, gọn gàng của anh.
Sau này ----
Sáng sớm Tô Mộ Tinh bị giày vò tỉnh lại, cô có chút buồn bực: "Anh có thôi đi không?"
Hứa Thanh Nhiên cười trầm thấp, nhỏ giọng dỗ cô: "Bảo bối..."
"Cút."
"..."