#1 Tôi và cậu từng là người dưng, chưa từng quen nhau nhưng rồi cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại dành nhiều tình cảm cho cậu đến vậy. Cậu inbox làm quen tôi, tôi cũng lạnh lùng trả lời cậu. Nhưng rồi từng ngày một, cậu giúp tôi có thể đến bên cậu - một người con trai biết quan tâm. Cậu là mối tình đầu của tôi, từng ngày cậu luôn hỏi han, quan tâm tôi và tôi cũng trả lời tình cảm với cậu hơn nhiều chứ không lạnh lùng như lúc đầu. Cũng như mọi mối tình khác, cậu lo lắng, chăm sóc, dành tình cảm cho tôi và đặc biệt cậu luôn giúp tôi vui khi tôi buồn. Cậu là một người con trai ấm áp, biết quan tâm, lo lắng nhưng rồi mối tình cũng ngày một nhạt dần đi kể từ khi cậu biệt tăm không một tin nhắn, không một dấu tích. Tôi lo lắng cho cậu biết bao nhưng cậu không thể biết và cũng chỉ lờ đi như tôi không còn vậy. Tôi cũng chỉ biết nhờ người khác để hỏi han, xem tình hình cậu như thế nào rồi cậu cũng không quan tâm mà còn trả lời một cách lạnh lùng, lờ tôi đi. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không, nó đau, nó xót, lo lắng lắm. Tôi biết đây là mối tình thứ 2 của cậu và cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi nghĩ yêu một lần cũng đủ để cậu biết thế nào là yêu, cảm giác yêu như thế nào nhưng còn tôi thì sao cậu yêu tôi với tư cách là người dưng nước lã, là người thay thế hay cậu yêu tôi để làm trò vui cho cậu vậy. Cậu hãy thử đặt mình vào một hoàn cảnh của một ai đó xem. Mối tình đầu thì tôi nghĩ lúc nào nó cũng thật đặc biệt, thật hạnh phúc nhưng không cậu đã phá vỡ mối tình đó của tôi. Cảm xúc thật của
1 part