Đối với thế gian này thì mỗi con người cũng như những hạt cát bé nhỏ... Những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng đau đáu khôn nguôi... Vì nó là câu chuyện về một người đàn ông phải đối mặt với cánh cửa phòng cấp cứu, nơi con trai ông đang tranh giành sự sống còn bản thân ông, ông đang nghĩ gì? Ông có mong con mình sẽ sống... Vì nó là câu chuyện về hai mẹ con bà Hai. Trong căn nhà lụp xụp như một túp lều có hai con người cùng sinh sống nhưng sáng hôm đó, không biết một người đã đi đâu... Vì nó là câu chuyện về một cô gái tên Hân. Sáng làm sinh viên đến tối lại thành gái ăn sương... Nhưng quan trọng nhất, những sinh linh đó, chúng chỉ mới là những đốm máu đỏ còn chưa thành hình... đương nhiên rồi làm sao cô lại để chúng kịp thành hình...! Vì nó có câu chuyện về một anh chàng trai 'lại' bị đuổi việc. Đến cả một nơi để ngủ anh cũng bị hất đuổi... 'đuổi, đuổi, đuổi'... Vì sao anh luôn bị hất đuổi... Vì sao không ai cho anh cơ hội được sống tốt hơn một chút, chỉ tốt hơn một chút thôi cũng được... Cuộc đời vốn đã như thế, ngặt nghèo phát sợ. À phải rồi, ở đó còn có câu chuyện về một cái cây. Cái cây xanh tốt ấy mọc nơi bờ tường nhưng vào một sớm mai đã không còn nhìn thấy nó nữa. Là vì nó biến mất... là biến mất chứ không phải tàn héo... là biến mất đó! Biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại hay cần được biết đến.Todos los derechos reservados
1 parte